Con gái tôi năm nay đã bước sang tuổi 16, cháu là một thiếu nữ ngoan, chăm chỉ học hành… Tôi là cô giáo nên biết cách dạy con mình trở thành một cô gái có đầy đủ: công – dung – ngôn – hạnh. Ai gặp cháu cũng rất ấn tượng trước tính cách hiền lành, ngoan ngoãn. Về tính cách, lối sống, kiến thức của cháu không có gì để tôi phải lo lắng. Tôi rất yên tâm bởi con mình đã được trang bị đầy đủ để bước vào cuộc sống của một thiếu nữ ở thời đại @ này.
Thế nhưng mọi chuyện lại trở nên rắc rối với con gái tôi khi bước vào cái tuổi hết sức nhạy cảm này. Bỗng nhiên làn da của cháu trở nên xấu xí bởi có quá nhiều lông tơ mọc lên. Ban đầu tôi mẹ con tôi cứ nghĩ đấy chỉ là dấu hiệu của tuổi mới lớn. Lớp lông tơ ban đầu khá mỏng, mọc phủ khắp người, đặc biệt ở cổ tay và cổ chân. Nhưng dần dần chúng chuyển màu rồi mọc dày hơn. Con gái tôi phát hoảng, mỗi lần đi đâu, hoặc phải mặc váy ngắn cháu vẫn phải cạo thật kỹ mới dám ra ngoài. Nhưng đó vẫn chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ sau vài ngày lớp lông đáng ghét ấy lại mọc tốt như cũ, thậm trí chúng còn dài hơn và màu đậm hơn.
Khỏi phải nói con tôi buồn như thế nào, bình thường cháu đã là người điềm tĩnh nhưng bây giờ trở nên cáu bản, hay lo lắng và không muốn đi ra ngoài. Cháu sợ mọi người nhìn thấy làn da và lớp lông không bình thường ấy. Tôi là mẹ nên rất hiểu con mình, thật tai hại nếu không tìm được cách tống khứ cái “của nợ” ấy đi. Hai mẹ con tôi đã lục tìm đủ mọi tài liệu, sách báo, hoặc những trung tâm làm đẹp để nghe họ tư vẫn và mua thuốc tẩy lông.
Nhưng cũng chỉ là phương pháp tạm thời, mọi loại thuốc chỉ có tác dụng vài ngày, dài nhất là một tuần. Do dùng quá nhiều loại thuốc, cộng với những phương pháp tẩy lông hiện đại ở trung tâm làm đẹp da con gái tôi bị dị ứng, nổi mụn đau rát. Nhiều đêm tôi thấy cháu đứng trước giương mà khóc thầm. Từ đó trở đi cháu không dám mặc những bộ đồ ngắn, lúc nào quần áo cũng kín mít dù trời có nóng như thế nào. Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây, tự nhiên trên mép cháu xuất hiện hai hàng “ria” khá đậm. Đến nước này thì con gái tôi như phát điên, cứ sáng ra là cháu dùng dao cạo sạch, nhưng hôm sau đã thấy chúng mọc trở lại. Và do dùng dao cạo quá nhiều, chân lông bắt đầu cứng lại và ngày càng thẫm màu hơn.
Lúc này thì con gái tôi như phát điên, cháu ở lỳ trong nhà, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi lớp lông trên cơ thể mình. Bằng linh cảm của người mẹ tôi biết con mình bắt đầu mắc chứng trầm cảm. Cháu hay nổi cáu, bực tức với bất cứ ai hỏi đến chuyện này, còn với các bạn trai thì cháu gần như không muốn gặp.
Vài tháng trước đây, khi trường cháu tổ chức lễ tốt nghiệp phổ thông. Do không thể vắng mặt, cháu đã dùng thuốc tẩy lông khá nhiều nên bị dị ứng da khá nặng. Nói chính xác là bị nhiễm trùng da. Cả người cháu mẩn ngứa, nhiều chỗ bị mọng nước nên rất đau rát. Các bạn phải đưa cháu vào viện cấp cứu vì quá đau. Các bác sỹ kết luận rằng, do lạm dụng quá nhiều thuốc nên cơ thể phản ứng nếu còn dùng tiếp thì nguy cơ nhiễm trung rất cao, thậm trí có thể bị hoại tử. Khỏi phải nói vợ chồng tôi buồn thế nào, cháu là con gái duy nhất trong nhà, lại đang tuổi ăn tuổi học, tự nhiên mắc cái chứng bệnh nghiệt ngã này và nguy cơ phải nghỉ kỳ thi đại học sắp tới là rất cao.
Vợ chồng tôi quyết định đưa cháu sang Sinhgapo để khám. Các bác sỹ vẫn lắc đầu vì da cháu vẫn đang bị tổn thương, chưa thể can thiệp được. Hơn nữa họ cũng nói rằng, đây là căn bệnh lạ, chưa có tiền lệ, nếu chữa trị cũng chỉ dùng thuốc tẩy lông kết hợp với những loại thuốc dưỡng da thông thường. Vợ chồng tôi vẫn cố nán lại, đưa cháu qua nhiều nơi nhưng tất cả đều có kết luận na ná như nhau.
Thời gian này tâm tính con gái tôi trở nên bấn loạn, cháu gần như tuyệt vọng và có nhiều hành động bất bình thường. Có đêm vợ chồng tôi tá hỏa khi thấy cháu cầm con dao cạo tóe máu ở cổ chân mình. Cũng có đêm cháu lặng lẽ ngâm mình trong bồn nước đóng kín phòng tắm gọi mãi không chịu mở. Tôi là mẹ nên gần gũi được cháu, tôi dùng hết khả năng của mình để an ủi, vỗ về con gái mình. Tôi chỉ sợ cháu làm việc dại dột…
Về nước, cháu không còn tâm trí nào cho việc học hành, tất cả vẫn bị ám ảnh bởi lớp lông trên người, đặc biệt hai hàng “ria mép” luôn hành hạ cháu. Một đên khi tôi đang ngủ thì cháu gõ cửa phòng. Thấy con gái trong bộ dạng không bình thường, tôi hốt hoảng hỏi: “Việc gì thế con?”. Cháu chẳng nói chẳng rằng, chỉ vào cổ chân mình tôi suýt ngất xỉu khi thấy một lớp da trên cổ chân con mình bị bóc ra, máu chảy lênh láng. Con gái tôi hai mắt tái dại nhìn tôi rồi nói: “Chắc chỉ còn cách này thôi mẹ ạ!”. Vừa nói cháu vừa dơ con dao cạo đầy máu lên miệng mình. Tôi hét lên giằng lấy con dao, nhưng cháu không chịu. Hai mẹ con vật lộn trên sàn nhà, cuối cùng chồng tôi phải khóa chặt tay cháu mới tước được con dao cạo.
Từ đó trở đi hai vợ chồng tôi phải cất tất cả những vật sắc nhọn, thay nhau canh chừng cháu. Các bác sỹ tâm lý kết luận rằng, con tôi đang mắc chứng trầm cảm nặng, nguy cơ tự vẫn rất cao nếu không trị liệu kịp thời. Khỏi phải nói vợ chồng tôi lo lắng đến mức nào. Mọi chuyện tự nhiên bị đảo lộn vì một căn bệnh oái oăm. Chẳng lẽ chúng tôi mất con gái vì chuyện này? Có bệnh thì vái tứ phương, tôi đi khắp các chùa chiền, gặp cả những ông đồng bà cốt để giải bệnh cho con tôi. Tôi cầu xin Trời Phật hãy để tôi chịu thay con gái căn bệnh oan nghiệt này. Tôi đã già tôi có thể chịu được lớp lông xấu xí kia, nhưng con tôi – một thiếu nữ mới lớn nó không đáng phải chịu như vậy.
Chữa trị mãi, cầu khấn mãi nhưng bệnh tình của con gái tôi đâu có giảm. Giải pháp tạm thời vẫn là bôi thuốc và cạo mỗi khi muốn ra ngoài. Riêng hàng “ria mép” nhều lúc con gái tôi dùng díp nhổ sạch, lỗ chân lông bị tổn thương, sưng tấy cả miệng. Cháu gào lên mỗi khi nhìn gương. Một lần cháu đã dùng cốc ném vỡ cái tivi khi thấy cảnh đàn khỉ nô đùa, cháu nghĩ mình sẽ biến thành khỉ nên chỉ cần ai đó nhắc đến từ “khỉ” lập tức nổi đóa, thần kinh hoảng loạn…
Thời gian này chồng tôi khá bận vì chuẩn bị cho Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam (ông xã tôi công tác tại UBDT) nên thường phải ngủ lại cơ quan. Một buổi chiều chồng tôi đưa một vị khách đặc biệt về nhà. Đó là chị Triệu Mùi Sùng người dân tộc Dao đỏ. Chị là giáo viên ở huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), trước đây đã có thời gian công tác cùng chồng tôi khi anh ấy còn ở miền núi. Nhà có khách nhưng vì chuyện buồn nên tôi chẳng mấy hào hứng. Trong bữa cơm, thấy con gái tôi chỉ cúi mặt năn, miệng lại sưng húp chị Sùng mới hỏi thăm. Vợ chồng tôi buồn bã kể lại toàn bộ căn bệnh lạ này.
Chị Sùng nhìn lớp da trên cổ tay con tôi một lát rồi mỉm cười nói: “Không sao, cô có thể chữa cho cháu, nhất định khỏi…”. Vợ chồng tôi vẫn nghĩ chị chỉ động viên con bé, nhưng chỉ sau bữa cơm chị Sùng bảo tôi lấy ra một cuộn chỉ, ít lá bưởi một ít tro bếp. Tôi phải bắt xe xuống Gia Lâm nhà bà ngoại mới kiếm được lá bưởi và tro bếp cho chị. Thực lòng tôi không tin chị sẽ chữa khỏi bệnh nhưng vì chị rất nhiệt tình nên tôi miễn cưỡng đi.
Sau khi đã có đầy đủ lá bưởi và tro bếp. Chị Sùng bắc cái chảo lên bếp, đổ tro vào và rang cho nóng lên, khi tro nóng chị lại bỏ thêm lá bưởi vào. Chị vừa làm vừa giải thích: “ Phụ nữ người Dao từ bé đã biết cách tẩy lông, cách này ai cũng biết, nhất định khỏi…”. Sau đó chị đổ tro nóng cùng lá bưởi vào một miếng vải mỏng, chườm lên cổ tay con gái tôi chừng mười phút. Khi chị bỏ cái “túi chườm” kỳ lạ ấy ra, tôi thấy rõ lớp lông ở cô tay con tôi dựng lên trông rất sợ. Sau đó chị lấy chỉ xe lên chỗ vừa chườm ấy. Thật kinh ngạc, những sợi lông cứ thế bị bật tung, làn da trắng muốt ngày nào của con tôi lộ ra một cách kỳ diệu.
Chị Sùng bảo, hôm nay chỉ làm tạm thời thế, chờ vài này nếu không thấy nó mọc lại hãy làm chỗ khác, từ từ mà làm, đừng nóng vội. Thế rồi chị về hội nghị, không quên động viên tinh thần con gái tôi.
Hai hôm sau, con gái tôi reo lên khi thấy cổ tay mình vẫn trắng nõn, lớp lông bị chị Sùng tẩy không mọc lại. Khỏi phải nói mẹ con tôi mừng như thế nào, và ngay ngày hôm đó chúng tôi “thực hành” như những gì chị dạy. Lớp lông kỳ quái ấy bị tẩy sạch, trả lại làn da trắng nõn tuổi trăng tròn của con gái tôi. Thế nhưng mẹ con tôi vẫn lo, biết đâu chúng sẽ mọc lại, thế nhưng một tuần – hai tuần – ba tuần không một sợi lông xấu xí nào mọc nổi. Ngay cả hàng “ria mép” nghê gớm ấy cũng biết mất một cách lạ kỳ. Ơn trời con gái tôi đã khỏi bệnh, làn da lại nguyên vẹn như xưa. Đến lúc này mẹ con tôi mới nhớ đến chị Sùng, nhưng hội nghị đã kết thúc, chị trở về làng bản ở núi rừng Cao Bằng. Nhất định tôi và con gái sẽ lên thăm chị, cách chữa bệnh của chị thật đơn giản nhưng tuyệt vời làm sao. Mẹ con tôi sẽ mang ơn chị suốt đời.
Theo dangyeu