Mấy ngày qua, một vụ án kinh hoàng nửa năm trước đã được đưa ra xét xử. Đó là phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Vũ Văn Quang (sinh năm 1980, trú tại xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về tội giết người. Và người mà y rắp tâm giết chết lại chính là con đẻ mình. Vì mâu thuẫn với vợ, nên Quang đã tẩm xăng vào người đứa con trai 3 tuổi rồi châm lửa đốt. Đứa bé giãy giụa như ngọn đuốc, may mà người nhà kịp bế xuống ao dập lửa, đưa đi cấp cứu mới thoát chết, nhưng đến nay cũng bị tổn hại sức khỏe tới 86,16%.
2. Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở đây ông bố này còn hơn cả thú dữ. Và những tình tiết được kể lại trong vụ án này cho thấy, đây không phải lần đầu gã định giết con, mà trước đó 6 ngày, gã đã một lần tưới xăng vào con, dọa đốt nếu vợ không rút đơn ly hôn ngay tại tòa. Chưa hết, theo như lời kể của người nhà, thì trước đó, cũng vì mâu thuẫn với vợ, gã đã rất nhiều lần thực hiện ý đồ giết con nhưng bất thành, như bỏ thuốc chuột vào nước, đóng kín cửa mở khóa bình gas...
Thú thật khi nghe kể về những tình tiết mất nhân tính của gã, tôi đã thoáng nghĩ đến một tình huống: Hay là gã bị tâm thần? Bởi chỉ có một kẻ tâm thần, mất hết năng lực của con người mới dám thực hiện những tội ác tày trời ấy. Mà đã là người tâm thần rồi thì tất nhiên sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu gã bị tâm thần thì tội ác này sẽ không thể trừng phạt được. Và gánh nặng lương tâm đã đè nặng lên những người chậm tống gã vào nhà thương điên khi gã đã rất nhiều lần đe dọa đến tính mạng của người khác.
Những diễn biến tại phiên tòa đã cho thấy gã hoàn toàn không tâm thần mà hết sức tỉnh táo, khôn ngoan, đã viện ra những lý do quá ư khôi hài hòng được giảm nhẹ hình phạt. Gã không tâm thần. Vậy thì mức án mà trong phiên sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa đã dành cho gã quá nhẹ: Chỉ là 20 năm tù giam về tội “giết người”, đồng thời phải bồi thường cho đứa bé hơn 62 triệu đồng (bố bồi thường cho con?).
“20 năm tù quá ít đối với 1 người cha như vậy”, “Không còn là con người nữa mà cũng không còn là con thú, hắn ta là một con quỉ dữ, tệ hơn cầm thú...” - rất nhiều comment của các độc giả đã bày tỏ quan điểm như thế. So với thời điểm vụ án diễn ra, tại phiên xét xử này, hình ảnh đứa bé 3 tuổi với lớp da dầu bị đốt loang lổ đã thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn của dư luận đối với con quỷ đội lốt người cha đó.
3. Tội ác có thể sinh ra từ nhiều lý do: Do lòng tham, do sự ghen ghét, đố kỵ, do nóng giận thiếu kiềm chế, do dục vọng thấp hèn. Lý do nào thì ít nhiều cũng có thể hiểu được, kể cả trong các vụ án dã man nhất hay các vụ án liên quan đến gia đình. Nhưng với người cha cố ý giết đứa con trai bé bỏng vô tội nhiều lần và cuối cùng đã ra tay đốt con dã man như thế thì không có một lý do nào có thể biện minh.
Nếu một kẻ chỉ vì giận vợ muốn ly hôn mà giết con để... trả thù, thì ai dám chắc là kẻ đó sẽ không tiếp tục gây hại cho xã hội vì những lý do không đâu vào đâu, nếu được thả ra? Đến con đẻ của mình gã còn không tha thì liệu gã có khả năng làm người lương thiện nữa không? Nếu gã có một chút mầm lương thiện nào trong người thì cái mầm thiện đó có lẽ đã bắt hắn phải hóa điên ngay sau khi nhìn lại tội ác của mình.
Trấn Vũ
2. Người ta có câu hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ở đây ông bố này còn hơn cả thú dữ. Và những tình tiết được kể lại trong vụ án này cho thấy, đây không phải lần đầu gã định giết con, mà trước đó 6 ngày, gã đã một lần tưới xăng vào con, dọa đốt nếu vợ không rút đơn ly hôn ngay tại tòa. Chưa hết, theo như lời kể của người nhà, thì trước đó, cũng vì mâu thuẫn với vợ, gã đã rất nhiều lần thực hiện ý đồ giết con nhưng bất thành, như bỏ thuốc chuột vào nước, đóng kín cửa mở khóa bình gas...
Thú thật khi nghe kể về những tình tiết mất nhân tính của gã, tôi đã thoáng nghĩ đến một tình huống: Hay là gã bị tâm thần? Bởi chỉ có một kẻ tâm thần, mất hết năng lực của con người mới dám thực hiện những tội ác tày trời ấy. Mà đã là người tâm thần rồi thì tất nhiên sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nếu gã bị tâm thần thì tội ác này sẽ không thể trừng phạt được. Và gánh nặng lương tâm đã đè nặng lên những người chậm tống gã vào nhà thương điên khi gã đã rất nhiều lần đe dọa đến tính mạng của người khác.
Những diễn biến tại phiên tòa đã cho thấy gã hoàn toàn không tâm thần mà hết sức tỉnh táo, khôn ngoan, đã viện ra những lý do quá ư khôi hài hòng được giảm nhẹ hình phạt. Gã không tâm thần. Vậy thì mức án mà trong phiên sơ thẩm TAND tỉnh Thanh Hóa đã dành cho gã quá nhẹ: Chỉ là 20 năm tù giam về tội “giết người”, đồng thời phải bồi thường cho đứa bé hơn 62 triệu đồng (bố bồi thường cho con?).
“20 năm tù quá ít đối với 1 người cha như vậy”, “Không còn là con người nữa mà cũng không còn là con thú, hắn ta là một con quỉ dữ, tệ hơn cầm thú...” - rất nhiều comment của các độc giả đã bày tỏ quan điểm như thế. So với thời điểm vụ án diễn ra, tại phiên xét xử này, hình ảnh đứa bé 3 tuổi với lớp da dầu bị đốt loang lổ đã thổi bùng lên ngọn lửa căm phẫn của dư luận đối với con quỷ đội lốt người cha đó.
3. Tội ác có thể sinh ra từ nhiều lý do: Do lòng tham, do sự ghen ghét, đố kỵ, do nóng giận thiếu kiềm chế, do dục vọng thấp hèn. Lý do nào thì ít nhiều cũng có thể hiểu được, kể cả trong các vụ án dã man nhất hay các vụ án liên quan đến gia đình. Nhưng với người cha cố ý giết đứa con trai bé bỏng vô tội nhiều lần và cuối cùng đã ra tay đốt con dã man như thế thì không có một lý do nào có thể biện minh.
Nếu một kẻ chỉ vì giận vợ muốn ly hôn mà giết con để... trả thù, thì ai dám chắc là kẻ đó sẽ không tiếp tục gây hại cho xã hội vì những lý do không đâu vào đâu, nếu được thả ra? Đến con đẻ của mình gã còn không tha thì liệu gã có khả năng làm người lương thiện nữa không? Nếu gã có một chút mầm lương thiện nào trong người thì cái mầm thiện đó có lẽ đã bắt hắn phải hóa điên ngay sau khi nhìn lại tội ác của mình.
Trấn Vũ