Căn bệnh của thời đại @
Con gái tôi năm nay tròn 16 tuổi, một cái tuổi đầy thi vị nhưng cũng hết sức nhạy cảm. Cũng như những gia đình sống ở thành thị khác, tôi sinh được hai đứa con, cậu em năn nay mới bước vào lớp 4, ông xã lại công tác ở ngành hàng hải nên thường vắng nhà. Vì thế tôi xin nghỉ chế độ sớm, ở nhà chăm sóc hai con. Thời buổi này, phải thường xuyên để ý tới bọn trẻ, đặc biệt ở lứa tuổi như con gái tôi.
Cũng may mắn cho tôi khi cô con gái càng lớn càng ngoan ngoãn, học tập chăm chỉ, biết chia sẻ với mẹ mỗi khi cha vắng nhà, hơn nữa cô bé còn biết kèm cặp cậu em trong chuyện học hành. Mỗi tối khi nhìn hai chị em chúng nó chụm đầu bên bàn học, hoặc cười đùa thân mật lòng tôi tràn ngập hạnh phúc. Thế cũng không uổng cái công tôi phải rời công sở sớm, phụ nữ ngoài gia đình thì chẳng có gì quan trọng hơn nữa.
Thế nhưng vừa bước vào cái tuổi trăng tròn này, đột nhiên con gái tôi mắc một loạt triệu chứng khá phổ biến: cận thị, trứng cá và khó ngủ. Trẻ con thành phố, ít vận động, suốt ngày ngồi học bài, rồi lại cắm đầu vào máy tính, vì thế cận thị là điều dễ hiểu, thế nhưng những mụn trứng cá thì lại khác. Đó là nỗi ám ảnh của tất cả những cô gái mới lớn như con gái tôi. Ban đầu chúng chỉ mọc vài nốt, tưởng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi mới lớn, tôi trấn an cháu rằng, ở tuổi này ai cũng mọc mụn cả, hồi bằng tuổi con mẹ còn mọc nhiều hơn, nhưng rồi tự nó hết…
Con gái tôi rất đau khổ vì những nốt trứng cá cứ bướng bỉnh mọc trên khuôn mặt hồng hào của nó. Có lúc cháu cáu tiết, dùng tay bấm mạnh khiến cả mặt sưng vù trông rất tội nghiệp. Nhìn con gái nhăn nhó đứng trước gương và không dám ra khỏi nhà lòng tôi như xát muối. Tôi đưa cháu đi khám, mua thuốc cả Tây lẫn ta uống mãi nhưng chẳng đỡ bao nhiêu, hết đợt này nó lại mọc đợt khác và xem chừng còn dày hơn.
Đã thế căn bệnh cận thị của cháu lại tăng cao một cách bất thường, từ 2 đi-ốp, đột nhiên nhảy lên 4,5 đi-ốp khiến đôi mắt nó trông lờ đờ hết sức tội nghiệp. Mặt mũi đã lỗ chỗ vì mụn trứng cá, tiếp đến lại cả đôi kính dày cộp khiến con gái tôi xấu đi trông thấy. Nó buồn lắm, nhiều khi khóc rưng rức, cha cháu nghe tin cũng sốt ruột, đặt mua mỹ phẩm tốt nhất ở nước ngoài gửi về cho con gái. Cũng phải công nhận rằng, thuốc ngoại đắt tiền có đôi chút công dụng, nhưng cũng không thể nào xóa hết được những nốt mụn trên gương mặt con gái tôi.
Những nốt mụn ấy nếu dùng mỹ phẩm, hoặc uống thuốc chúng cũng mờ đi nhưng lại chuyển sang dạng như nốt tàn nhang, chúng vẫn tiềm ẩn đâu đó dưới da và chỉ cần nóng bức, hoặc ăn cái gì đó nóng thì lập tức chúng mọc lên tắp lự. Đã có lần con gái tôi đi liên hoan, có lẽ trong lúc vui quá uống ngụm rượu thế mà khi về đến nhà, hai má cháu đỏ phừng phừng và những nốt tàn nhang kia bắt đầu cựa mình đỏ hỏn. Sáng hôm sau thì ôi thôi! Cả khuôn mặt mất bao công sức uống thuốc, kiêng khem nay lại lổn nhổn trứng cá…
Cháu khóc, tôi cũng khóc theo, không biết phải làm thế nào. Từ bữa đó cháu ở lì trong nhà, cắm đầu vào máy tính và đôi mắt lại càng mệt mỏi hơn. Có lần cháu tắm sơ ý để rơi kính ở đâu đó, và thế là trở thành người mù, dò dẫm mãi mới tìm lại được. Cũng may hôm đó tôi ở nhà nếu không quờ quạng vào ổ điện thì nguy to.
Cái đám trứng cá cứ thế hành hạ con gái tôi đến nỗi cháu gần như mắc chứng trầm cảm. Bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối, đến mẹ và cậu em rủ đi chơi cũng lắc đầu quầy quậy. Con gái mới lớn mà, ra đường phải xinh đẹp đàng hoàng, đằng này mặt mũi nhem nhuốc lại thêm đôi kính dày cộp khiến nó mất tự tin, co rúm ở nhà, vì thế trầm cảm là điều khó tránh. Tôi quá sợ hãi nên tìm đến đủ các trung tâm tâm lý, trị liệu da liễu, viện mắt, thậm chí cả xem bói giải hạn… Nhưng tất cả vẫn chỉ ở trạng thái cầm cự với hai rắc rối quái ác đang hành hạ con gái mình.
Cha cháu cũng sốt suột không kém tôi, anh ấy dò hỏi nhiều người và được tư vấn rằng, phải đưa con sang Singapore, hoặc một nước Châu Âu nào đó để điều trị, họ nói có thể phải thay cả máu mới mong tiệt căn bệnh quái quỷ này. Tất nhiên, kinh phí sẽ rất đắt đỏ, nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết tâm vì có mỗi mụn con gái và không thể cầm lòng nhìn nó suốt ngày ru rú trong nhà. Quyết tâm là vậy, nhưng tiền bạc không phải chuyện đùa, chúng tôi phải chuẩn bị, vay mượn hoặc bán bớt một phần đất mà tôi được cơ quan phân cho từ hồi còn đi làm.
Trong lúc chờ đợi thì cha cháu gửi về một đôi kính áp tròng loại rất tốt. Cháu đeo thử thấy khá ổn nhưng cũng không thể đi ra ngoài nhiều, phố xá nhà mình đầy bụi bặm, chỉ cần dụi mắt là kính văng ra, mỗi lần về đến nhà hai mắt cháu đỏ hoe và lại phải dùng kính thường. Tôi quyết định cho cháu nghỉ kỳ thi đại học năm ấy và tìm cách xoay xở tiền bạc.
Phương thuốc kỳ diệu
Dù quyết tâm cao nhưng việc vay mượn cũng như bán đất cần nhiều thời gian. Cha cháu lại vắng nhà nên công việc hết sức chậm trễ, nhiều khi nản lòng muốn buông xuôi cho xong chuyện. Trong khi đó con gái thì gần như trầm cảm thật, cháu lầm lỳ ít nói, suốt ngày vào mạng, hoặc lẩn mẩn xem lại những tấm ảnh của mình thời chưa mắc bệnh.
Đúng lúc đó thì cô em gái tôi lấy chồng trong Đà Lạt ra chơi. Nhìn nhà cửa của tôi u sầu, cháu gái não nề nên cô em rủ cả nhà vào Đà Lạt chơi cho đổi gió, đồng thời tránh cái nắng kinh khủng của miền Bắc. Tôi đồng ý đi liền, nếu cứ ở như thế cả nhà sẽ hóa điên.
Vào đến Đà Lạt, mẹ con tôi dự định thuê một căn nhà nghỉ, nhưng họ hàng bên chồng cô em gái rất quý khách, nhất quyết đưa về nhà mình, dù ngại tôi cũng phải đồng ý. Căn nhà chồng của em gái tôi ở vùng ngoại ô, rộng rãi, nhiều vườn tược, mẹ chồng lại có nghề trồng hoa từ nhiều đời, và họ trồng rất nhiều hoa cúc.
Thời tiết thay đổi, da dẻ con gái tôi có vẻ lành lặn, những nốt mụn chịu nằm yên dưới da, nhưng cặp kính dày cộp thì vẫn vậy. Bà mẹ chồng em gái tôi sau khi xem xét khuôn mặt con gái tôi thì cười rồi nói: có gì đâu, tuổi này ai cũng thế cả, cứ ở đây với bà sẽ khỏi ngay…
Tưởng bà mẹ chồng đùa nào ngờ tối hôm đó bà bắt đầu pha một loại trà đặc biệt – trà hoa cúc. Đó là những cánh hoa cúc mới nở, được ngắt về hong khô trong bóng râm, bà bảo đó là hoa trinh trắng, ngậm đầy sương và được để ở bóng râm sẽ cho mật rất ngọt. Bà đun sôi nước rồi thả những cánh hoa ấy vào. Sau đó để nguội rồi lại đun sôi tiếp, lúc đó mới cho đường phèn vào và cứ thế đun khoảng 20 phút thì thành trà. Bát trà hoa cúc thơm lừng cả nhà uống rất thích. Đêm đó chúng tôi ngủ rất say có lẽ do tác dụng của loại hoa này.
Sáng hôm sau, khi ăn xong bữa điểm tâm, chúng tôi lại được bà đãi trà hoa cúc. Cách làm này đơn giản hơn, lựa những nụ hoa cúc mới hé nở, hãm trong nước sôi khoảng 4- 5 phút thì uống được. Hương trà thơm dịu, không khí trong lành, cánh đồng hoa bất tận… thật sảng khoái. Mấy mẹ con tôi chơi suốt ngày trong vườn hoa mà không biết chán.
Được khoảng 5 ngày thì làn da trên khuôn mặt con gái tôi gần như hết mụn trứng cá, những nốt kiểu tàn nhang dù còn đọng ở đó nhưng không có cơ hội mọc lại vì ở đây rất mát, chúng tôi lại chỉ ăn những đồ thanh nhẹ, không nóng trong nên thấy trong người rất khỏe. Dù thích thú với chuyến đi chơi, nhưng chúng tôi phải về. Lúc này thì tôi lại lo lắng thật sự, nhìn khuôn mặt con gái mới chút lành lặn rồi sẽ tan tành khi về đến nhà. Thấy vậy cô em tôi có sáng kiến: cứ để con gái tôi ở lại, bao giờ hết bệnh thì về.
Con gái tôi đồng ý ngay, nó thích không khí ở đây, và tất nhiên là nó muốn thoát khỏi căn bệnh quái ác này. Bà mẹ chồng em gái tôi cũng niềm nở nói: cứ ở đây bà chữa cho khỏi ngay, uống trà hoa cúc, ăn đồ nhẹ nhàng, tinh thần thoải mái thì bệnh gì cũng khỏi…
Ba tháng sau, tôi vào đón và không thể tin vào mắt mình – con gái tôi hiện lên như một công chúa hoa cúc. Nó trắng trẻo, tươi vui, khuôn mặt hồng hào và những nốt mụn đã biết mất hoàn toàn. Có lẽ chẳng gì hạnh phúc bằng giây phút ấy. Tôi cảm tạ gia đình chồng em gái, thật biết ơn bà mẹ chồng tốt bụng. Cảm tạ trời đất Đà Lạt – không khí của thần tiên đã giúp con tôi lành bệnh. Và kỳ diệu hơn, căn bệnh cận thị của con gái tôi giảm đáng kể, chỉ còn 2 đi-ốp như ngày nào. Tôi trào nước mắt vì hạnh phúc.
Sau này khi tôi kể chuyện với một thầy lang, ông ấy bảo: hoàn toàn hợp lý, đơn giản trà hoa cúc tốt cho “can”, khi gan tốt thì những chứng bệnh như hoa mắt, mỏi vai, đau đầu… sẽ hết. Khi gan tốt thì sức lọc độc tố tốt nên mát trong nên trứng cá biến mất. Và trà hoa cúc hết sức tốt cho thị lực, từ xa xưa người ta đã biết dùng loại hoa này, các vua chúa đều dùng nó để đẹp da sáng mắt…
Tôi không biết sự thật thế nào, nhưng rõ ràng con gái tôi đã khỏi bệnh, tôi tin vào hoa cúc.
Trịnh Hoài Thanh (Hải Phòng)